Cho một khoảng lặng không tên...

Sài Gòn đã bắt đầu vào mùa mưa, những cơn mưa đầu mùa bất chợt đến rồi bất chợt đi. Nhất là những cơn mưa chiều, buồn và lạnh lẽo như chính em đơn côi và lẽ loi. Em bắt đầu thấy ghét mưa, nó khơi gợi lại những kí ức mà em cố gắng bắt buột bản thân phải quên, làm em nhớ nhung, đôi lúc lại khiến em bực bội chẳng hiểu vì lí do gì???
Tháng 7 này dường như không thuận lợi với em, từ công việc cho tới chuyện gia đình, bạn bè, các mối quan hệ. Những dự định mà em vạch ra từ đầu tháng không có cái nào thuận lợi và thực hiện được, công việc cũng khiến em thấy chán nản vô cùng. Em thấy mình dường như đang bị quay vòng trong công việc và tiền bạc, nó chiếm quá nhiều trong suy nghĩ và bận tâm của em khiến em không thấy được mình đang đứng ở đâu? Nhiều lúc em thấy mình đang bị cuốn vào cuộc sống quá mức đến nổi không còn thời gian để nghỉ ngơi, nấu cho mình 1 bữa ăn hay dành một khoảng lặng riêng nào đó để nghĩ về anh! Có thể điều đó nó sẽ giúp em quên, giúp em bớt chìm trong đau thương hơn 1 chút, nhưng nó lại khiến em thấy mệt mỏi vô cùng, nó khiến em muốn bỏ cuộc, bỏ mặc tất cả,...

Ảnh minh họa


Tháng 7, các mối quan hệ dường như rộng mở với em, ban đầu em thấy háo hức, vẫn tưởng cuộc sống mình cũng không quá tẻ nhạt hay thì ra mình vẫn không phải cô độc hoàn toàn, mình có bạn, có người quan tâm. Nhưng không hiểu sao em đang dần thấy chán nản, những mối quan hệ xa xôi nhiều lúc khiến em mệt mỏi, khiến em thấy khó chịu nhưng mình lại không cách nào từ chối được....Có lẽ nó không thích hợp với đứa sống nội tâm như em, em vẫn thích thu mình trong 1 cái kén hơn, nó giúp em thấy mình an toàn và không bận tâm nhiều đến mọi thứ xung quanh...Có lẽ em nên trỏ về với con người thực tại của mình thì hơn, thay đổi là cách tốt nhưng nếu thấy không thích hợp và nó làm mình đi xa quá thì nên dừng lại đúng không anh?
Dạo này em thấy mình dường như có quá nhiều bức xúc, có lẽ em đang stress nặng. Thật sự rất muốn đi đâu đó thật xa, nghỉ ngơi vài ngày, dành thời gian để suy nghĩ lại mọi chuyện đã xảy ra trong thời gian qua, lấy lại cho mình chút niềm tin với cuộc sống nhưng lại không thể vì còn nhiều điều em cần phải làm. Em thật sự rất rất hối hận khi đặt chân vào đây, có lẽ đây là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời em, vào đây nó không giúp em trưởng thành mà nó lại khiến em thấy mình bế tắc không biết đâu mới là hướng đi đúng nhất, nó khiến em thay đổi quá mức không nhận ra đâu mới là mình nữa? Nhưng đây là em lựa chon, dù hối hận em vẫn phải đi tiếp, vẫn phải dũng cảm đối mặt với tất cả, rồi cuộc sống sẽ trả lại những điều tốt đẹp cho người xứng đáng phải không anh? NGÀY MAI TRỜI LẠI SÁNG! MỌI CHUYỆN RỒI SẼ ỔN THÔI MÀ!




Như Nguyệt
Share on Google Plus

About ADMIN

Nhà tư vấn- cung cấp các chiến dịch quảng cáo trực tuyến hiệu quả nhất cho doanh nghiệp của bạn.Hãy liên hệ để được tư vấn miễn phí.
    Bình luận bài viết

0 comments :

Post a Comment